Tôi biết cho đến giờ ở mảnh đất mới lạ này tôi vẫn một phần nào đó là kẻ cô độc. Nếu bạn chỉ nhìn bên ngoài và thấy tôi tiếp xúc với nhiều người, ai là người Việt ở Insearch thì hầu như tôi đều biết, phải chăng điều đó làm bạn nghĩ rằng tôi sẽ ko bao giờ là kẻ cô độc?
Tôi có thể gặp nhiều người, ở chung với nhiều người, trò chuyện với nhiều người, nhưng sau tất cả tôi vẫn cô độc. Tôi bị cô lập ngay trong chính cái môi trường đầy bạn bè đó. Cuộc sống tôi bị cá tính tôi khuấy đảo đến phức tạp, đến độ bạn gái cũ của tôi phải thốt lên rằng “Hà không bao giờ có thể nghĩ đơn giản được”. Uhm, tôi vẫn luôn duy trì trong mình những dòng suy nghĩ khác nhau, đối lập, luôn tìm cách đè lên nhau để kiểm sóat con người. Tôi thừa nhận nó như tôi đã từng viết ra thành văn trong những entry đầu tiên của cái blog đầu tiên, nhưng tôi cũng thừa nhận chính bản thân mình quá kém cỏi.
Tôi quá kém cỏi vì tôi không thể vượt lên chính mình, chi phối chính những suy nghĩ bần tiện, ích kỉ của mình để cho cái tốt, cái đúng lên thay thế, mà cứ để cho cả hai tự dành giựt ngày này qua tháng nọ. Thành thử lâu lâu tôi như thằng có vấn đề về tâm lý, lúc thì cười, lúc thì lạnh tanh lảng tránh mọi người. Thế là tôi cứ cô độc trong lòng chốn đông người ấy.
Tôi biết không ít gì người không ưa tôi, tôi biết cũng không thiếu gì người cũng chỉ là chào hỏi tôi vì xã giao nhưng thực ra trong lòng chẳng có gì. Chấp nhận một cách đơn giản, vì tôi biết ở đời là vậy, ai cũng phải sắm cho mình một cái mặt nạ, từ đơn giản đến phức tạp, với những đường nét hoa văn mà chỉ cần ngẩng lên là cười và cúi xuống sẽ là khóc.
Tôi phải chăng đang tự buộc mình vào một thứ lệ thuộc? Tệ hơn phải chăng tôi đang buộc mình vào thứ không thuộc về mình (hay đúng hơn là người ta ko chấp nhận mình)? Từng ngày ngồi im và chờ đợi, thể hiện những thái độ lệ thuộc, càng ngày tôi càng thấy mình tự hạ thấp mình.
Cô độc không phải là cái cớ để âu sầu. Cô độc cho ta cái nhìn mà đôi khi ta không có về chính cuộc sống và định mệnh của ta. Để rồi cũng cô độc hoặc là đưa ta đến chỗ đơn độc, hoặc là đưa ta đến với những con người cô độc khác. Tôi thì vẫn mong vế thứ hai hơn…
Recent Comments